BizLIVE - “Thu phí hay thu giá BOT đều không thể để mức trên trời”; “Luật phí và Lệ phí đã quy định rõ ràng, không nên bóp méo tiếng Việt, lách qua những quy định này để linh động hơn trong việc tăng giá ... là một số phát ngôn ấn tượng của các chính khách, chuyên gia được BizLIVE ghi nhận trong tuần qua.
“Thu phí hay thu giá BOT đều không thể để mức trên trời”
Ảnh minh họa.
Theo các chuyên gia, việc thay đổi tên gọi trạm “thu phí” thành “thu giá” đối với dự án BOT là tối nghĩa, thực tế nhiều loại chi phí không chịu sự điều tiết của Luật phí và Lệ phí vẫn dùng từ phí.
Trao đổi với BizLIVE, ông Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật BASICO cho biết, Luật phí và Lệ phí là luật cần thiết và đúng đắn, áp dụng với nhà nước phân biệt rõ, tránh ban hành phí một cách vô tội vạ, không đúng bản chất.
Theo ông Đức, nếu chi phí thuộc tính chất giá cả hay phí là nội dung bên trong còn tên từ ngữ diễn đạt không thể thay đổi bất cứ điều gì vì việc thay đổi không đúng logic, chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Và thực tế, nhiều loại phí như phí dịch vụ ngân hàng, phí rút tiền… cũng không chịu sự điều tiết của Luật phí và Lệ phí nhưng vẫn dùng từ “phí”.
Ông Đức cũng chia sẻ thêm, ông không cho rằng đây là “thuyết âm mưu” nhằm đánh tráo khái niệm để dễ dàng hơn trong việc tăng phí BOT. (Xem tiếp)
Chia sẻ với P.V, Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, thực chất việc đổi tên là lách luật, đánh tráo khái niệm. "Có thể thu phí, thu thuế... chứ không thể thu giá do giá không phải là thứ có thể thu được. Giá là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, dịch vụ. Thu biểu hiện bằng tiền quả thực là một thứ khá tối nghĩa và ngô nghê", ông nói.
Ngoài ra, việc thay đổi phí như BOT phải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. "Không thể để quá linh động rồi có giá trên trời được, thích thu thế nào thì thu", ông Dũng nói.
Ông Dũng phân tích, theo quy định Luật phí, Lệ phí hiệu lực từ đầu năm 2017, một tổ chức được giao cung cấp dịch vụ công có thể thu phí để bù đắp các chi phí. Đáng lý khi phí BOT chưa có trong danh mục theo Luật phí, lệ phí thì Bộ Giao thông Vận tải cần có tờ trình Chính phủ, và Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. "Nhưng cơ quan quản lý ngành giao thông đã không làm vậy. Thành thử nói tên khác đi là "thu giá" để không phạm luật, song về bản chất khoản thu này vẫn là phí", ông Dũng nói. (Xem tiếp)
Lý giải về việc chuyển tên gọi  từ “thu phí” thành “thu giá” BOT, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết, phí mang tính chất quản lý nhà nước liên quan đến Hội đồng Nhân dân, Quốc hội quyết định. Hình thức đầu tư BOT được xem là một sản phẩm của doanh nghiệp nên họ tự định giá.
Trao đổi với BizLIVE, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý trung ương (CIEM)  cho biết, giá thể hiện giá trị và điều đó được định theo thị trường, giá biến đổi theo cung cầu nên việc xác định thay thu phí thành thu giá là điều không chính xác về mặt ngôn ngữ và mặt kinh tế.
Cũng theo ông Doanh, lý giải của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho rằng BOT là sản phẩm của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tự định giá là không chính xác vì đường không phải tài sản của doanh nghiệp. BOT (Kinh doanh - Xây dựng - Chuyển giao) là quan hệ nhà nước giao doanh nghiệp vận hành, không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp không thể tự quyết định giá.
“Luật phí và Lệ phí đã quy định rõ ràng, không nên bóp méo tiếng Việt, lách qua những quy định này để linh động hơn trong việc tăng giá”, ông Doanh nói. (Xem tiếp)
Phiên thảo luận chiều 25/5, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) đã đề cập đến một vấn đề bức xúc liên quan đến thu hồi đất diễn ra thời gian vừa qua.
Theo ông Cương, trong số 100 vụ việc khiếu kiện có tới 95 vụ liên quan đến đất đai, bởi thực tế có trường hợp doanh nghiệp làm hạ tầng có nơi chẳng cần làm gì đã bán ra với giá đất gấp trăm lần khiến người dân uất ức đi khiếu kiện khắp nơi.
“Không thể kéo dài tình trạng thu hồi hàng ngàn m2 đất người dân lại không mua được một căn chung cư, việc thu hồi bấy lâu nay khiến lượng không nhỏ người dân không có đất phải di cư, buôn bán bất hợp pháp. Thu hồi đất không còn là bài toán về phát triển kinh tế mà còn đặt ra câu hỏi về bài toán xã hội, giải quyết nạn thất nghiệp”, ông Cương nói. (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT