BizLIVE - Đến nay, đã gần hai năm kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Nhà báo Ngọc Thành thường xuyên có mặt tại các điểm nóng để nhanh chóng gửi về tòa soạn thông tin, hình ảnh thời sự nhất. Với anh, đây là trải nghiệm quý mà chưa bao giờ thấy chán và vất vả. Sau mỗi lần tác nghiệp, điều anh quan tâm nhất là đã đủ thông tin để lên bài hay chưa…
Thời điểm mới đầu dịch, thực sự cũng khá lúng túng vì mới, chưa ai thực sự hiểu về Covid-19. Tôi được biết 5 phóng viên AFP chụp ảnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó phải đi cách ly tại một hòn đảo. Người ta hiểu rằng đi chụp ảnh dịch bệnh này cũng nguy hiểm như ra chiến trường vậy.
Đi làm, tôi cũng hỏi các anh ở các hãng thông tấn nước ngoài. Bản thân họ cũng là nghe qua nhiều người. Tôi cũng phải tự tìm hiểu trên mạng xem bệnh này như thế nào, nguy hiểm ở đâu và đề xuất về trang thiết bị bảo hộ.
Sở dĩ tôi quan tâm đến việc bảo hộ như vậy vì trong vụ cháy ở Rạng Đông trước đây, tôi bị ảnh hưởng nặng nề vì nhiễm thủy ngân và bị áp lực tâm lý rất nặng. Khi đó tôi mất 6 - 7 tháng trải qua tình trạng người nôn nao khó chịu, nôn nhiều vì nhiễm độc.
Trải nghiệm mà tôi nhớ nhất trong đợt tác nghiệp với bệnh dịch này chính là trong khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đây là khu điều trị cho các bệnh nhân dương tính. Bệnh viện này tuyến đầu, tôi vào đó cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Giám đốc bệnh viên và 2 phóng viên nữa. Phòng bệnh đấy rất nguy hiểm. Khi vào đó có 2 bệnh nhân từ Bệnh viện Bạch Mai vừa mới nhập viện được mấy hôm.
Phòng khoảng 30 - 40m2, có khoảng 4 - 5 bệnh nhân, có cả người nước ngoài, chia thành 2 khoang với rất nhiều máy móc hỗ trợ. Có một nữ bệnh nhân ho rũ rượi. Theo tôi tìm hiểu, khi virus làm tổn thương phổi sẽ gây ho và về nguyên tắc mình phải tránh những trường hợp ấy. Nhưng, để lấy được góc phù hợp nhất phải hạ thấp người, cô bệnh nhân ấy như vậy toàn ho vào mặt tôi, ho rất nhiều, ho từ đầu đến cuối. Tất nhiên vẫn đeo khẩu trang, nhưng cũng chẳng biết thế nào…
Lúc ra ngoài, thay đồ ra rồi, tôi không dám ra luôn bởi cảm giác người không sạch, vì không được bật điều hòa và lại mặc bộ đồ bảo hộ nóng kinh khủng. Theo tôi tìm hiểu thì virus sau 3 tiếng nó sẽ yếu dần, nên tôi không về luôn mà cứ đi lòng vòng quanh viện dưới trời nắng để có nhiệt độ cao. Tôi gửi thông tin, hình ảnh về tòa soạn và rồi lại tiếp tục đi lòng vòng cho đủ 3 tiếng. Nhưng rồi phải đến 5-6 tiếng mới dám về nhà.
Cả đêm đấy tôi không ngủ được vì nhớ lại cô gái ấy ho ghê quá. Bởi đã được rèn luyện tâm lý qua đợt bị nhiễm thủy ngân nên dẫu sao cũng vững vàng hơn. Cùng thời điểm ấy Hà Nội giãn cách nên không được ra ngoài, tôi đi bộ mấy vòng trên tầng, đi lên tầng xuống tầng cho quên đi việc cô gái ấy ho vào mặt mình. Phải mất 3-4 ngày sau tôi mới cảm thấy đỡ lo lắng. Trong những ngày đó, đêm về tôi ngủ rất chập chờn, vừa ngủ vừa lo. Vợ con tôi đề nghị về ngoại, còn bố mẹ tôi ăn riêng một chỗ, tôi ăn riêng một chỗ.
Đó là trải nghiệm mà khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong mùa tác nghiệp Covid ấy. Sau trải nghiệm đó, khi tác nghiệp các điểm nóng khác, ví như cô bệnh nhân số 17, tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vì trước đó mình đã đối diện những trường hợp rất nặng rồi.
Có khi đi tác nghiệp như trải nghiệm kể trên, thực ra tôi không sợ nhiễm Covid-19 hay sợ chết, mà tôi ngại ảnh hưởng đến gia đình, người thân. Dù đã phải cố gắng ăn riêng, ngủ riêng, không tiếp xúc, tất cả mọi thứ đều riêng rồi để giảm thiểu nhất rủi ro nhiễm bệnh, nhưng tôi rất lo lắng cho bố tôi bởi cụ có bệnh lý nền nên nếu có sao sẽ rất ảnh hưởng đến cụ. Chính vì vậy tôi phải cực kỳ cẩn thận.
Trong quá trình tôi tác nghiệp, vợ tôi rất bình thường bởi tin tưởng chồng. Tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn khi tác nghiệp. Tuy nhiên cùng lúc đó vẫn phải đảm bảo mới lạ hơn tất cả các báo, mỗi một sản phẩm phải có dấu ấn, mình vừa phải tìm tòi, dẫn thân nhưng vừa phải đảm bảo an toàn nhất. Bố mẹ tôi biết tôi làm nhà báo, cũng có biết vào vùng dịch và các điểm nóng, nhưng tôi không chia sẻ quá nhiều cho cụ đỡ lo lắng.
Từ khi dịch bắt đầu cho đến giờ, thời gian dài nhất mà tôi không được gặp vợ con là khoảng 3 tuần. Thực ra tôi đi công tác nhiều, có chuyến dài hơn nên vợ con cũng đã quen rồi. Cháu bé còn khá nhỏ, nếu vài tuần không gặp là gọi điện bé đã không muốn nói chuyện rồi…
Với cuộc sống của phóng viên ảnh ở Việt Nam nói chung, mọi người đều muốn là người được ghi nhận trong các sự việc, bên trong mỗi câu chuyện ấy. Bởi họ cảm thấy rất hạnh phúc, chứ không có ai sợ mà rút đâu. Đúng là có sợ nhưng những phóng viên ảnh mà tôi có dịp làm việc cùng, cả trẻ lẫn có tuổi, đều rất thiện chiến và sâu sát với công việc. Chính họ và tự nhiên họ tạo động lực để tôi cống hiến, cố gắng nhiều hơn nữa.
Báo mình luôn cần những sản phẩm làm sâu, làm mới. Đó cũng là động lực. Như vừa rồi, khi đi tác nghiệp điểm nóng Bắc Giang, tôi sẽ báo cáo đề tài trước rằng ở đó đang có câu chuyện rất hay mà chưa ai khai thác được, hoặc chưa khai thác đủ hay và mình sẽ làm. Tòa soạn cũng rất quan tâm đến phóng viên, luôn hỏi câu đầu tiên rằng điểm nóng đó như thế nào, có an toàn không, về có phải cách ly không. Tòa soạn sẽ hỗ trợ liên lạc, chuẩn bị về địa bàn để đảm bảo mình được hỗ trợ tốt nhất.
Mỗi lần tác nghiệp ở vùng dịch, điều chúng tôi luôn cảnh giác là tránh rơi vào tình trạng nhờn cảm xúc. Bởi trong môi trường rủi ro quá lâu, cảm xúc có thể bị nhờn và mất đề phòng với rủi ro. Vậy nên mỗi kế hoạch tôi đều tính toán thời gian bao lâu, những gì có thể phát sinh và đề tài đó ra sao. Nếu đi cùng các báo mình phải làm thế nào cho mới, bởi về nguyên tắc tòa soạn không chấp nhận trùng, đề tài luôn phải sâu, mới hơn.
Còn về công việc có vất vả hay không, có khi nào nản hay không? Tôi chưa bao giờ thấy chán công việc hay cảm thấy vất vả. Việc tôi quan tâm nhất là mỗi ngày đi làm về đã đủ thông tin để lên bài hay chưa, còn chưa bao giờ có cảm giác mình muốn dừng lại với nghề. Tôi vẫn hay đùa rằng chỉ sợ báo hết tiền trả chứ chưa một ngày nào nghĩ mình sẽ bỏ nghề.
Bài viết trong ấn phẩm đặc biệt “Báo chí và Doanh nghiệp trong hành trình mới” chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2021.

NGỌC DIỆP (GHI)