BizLIVE -

Mối quan tâm lớn nhất của người Mỹ ở hiện tại là miếng cơm, manh áo, y tế, giáo dục, ai đưa ra được giải pháp tốt nhất cho cuộc sống của họ, người ấy chiến thắng, ông Vinh nhận định.

Đại sứ Phạm Quang Vinh: “Vụ việc George Floyd không phải yếu tố mang lại thay đổi cục diện cho bầu cử Mỹ 2020”
Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - ông Phạm Quang Vinh
Gần đây, vụ việc người da đen George Floyd đã bất ngờ gây ra nhiều rối loạn trong xã hội Mỹ. Hàng trăm cuộc biểu tình hòa bình và cả bạo động đã diễn ra để đòi bình quyền cho người da đen. Trong buổi thảo luận trực tuyến về chủ đề đại dịch COVID-19 mới đây của Đại học Fulbright Việt Nam, ông Nelson W. Cunningham, nguyên cố vấn đặc biệt của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng chia sẻ quan điểm rằng cuộc khủng hoảng chính trị khởi nguồn từ vụ việc George Floyd đang mang đến cơ hội vàng cho ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2020 Joe Biden. 
Khả năng này có xảy ra không, các cuộc biểu tình bạo động hiện tại mà nước Mỹ đang đương đầu có nguyên nhân sâu xa từ điều gì khác không hay chỉ do vụ việc của George Floyd và cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại sẽ tác động thế nào làm thay đổi cục diện chính trường Mỹ, Tạp chí Nhịp sống Doanh nghiệp BizLIVE đã có cuộc phỏng vấn với BizLIVE đã có cuộc phỏng vấn với nguyên Thứ  trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - ông Phạm Quang Vinh để đi sâu làm rõ hơn về câu chuyện này. 
Tình trạng phân biệt sắc tộc nặng nề trong xã hội Mỹ kéo dài dai dẳng
Thưa ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bạo loạn bùng phát sau cái chết của George Floyd vừa qua, nó cho thấy những vấn nạn gì trong xã hội Mỹ?
Khi George Floyd bị bắt vì nghi sử dụng tờ 20USD giả, cảnh sát đã sử dụng biện pháp bạo hành, ghì cổ ông này đến chết. Nhiều người qua đường đã quay được cảnh này, nó tạo ra phẫn uất rất lớn trong lòng nước Mỹ khi mà chính người này bị ghì đến chết, còn cảnh sát da trắng không buông tha. 
Cái chết thương tâm này lập tức gây xúc động trong lòng nước Mỹ và dẫn đến biểu tình. Ở đây chúng ta gắn câu chuyện này với nhiều câu chuyện khác mà cảnh sát đã sử dụng vũ lực trong khi thực thi nhiệm vụ mà lẽ ra với cảnh sát Mỹ, khi làm nhiệm vụ họ bắt buộc phải hoàn thành 2 việc: bảo đảm luật pháp và bảo đảm quyền công dân. 
Trong trường hợp George Floyd, vế thứ 2 này dường như bị kém đi, và đặc biệt với người da màu. Câu chuyện ngay tức thì đó vô cùng thương tâm và ai cũng phải lên tiếng phản đối. Câu chuyện này khiến người ta liên tưởng đến một câu chuyện dài hơn trong lòng nước Mỹ, dai dẳng qua thời gian đó là câu chuyện sắc tộc, câu chuyện phân biệt chủng tộc. Phải nói rằng nước Mỹ là một câu chuyện dài trong việc đấu tranh để bình quyền các màu da. 
Hiến pháp nước Mỹ ghi nhận sự bình quyền của các màu da, sự cởi bỏ của người da màu từ nô lệ đến có được quyền bỏ phiếu một cách bình đẳng, nhất là phong trào diễn ra vào những năm 1950, 1960. Và nếu chúng ta nhớ lại khoảng thời gian đó, một người đấu tranh điển hình cho dân quyền là Martin Luther King. Năm 1964, nước Mỹ ra đạo luật về dân quyền. Năm 1965, nước Mỹ ra đạo luật về quyền bỏ phiếu của tất cả mọi người trong đó có người da màu là những bước tiến rất lớn. 
Thế nhưng mặc dù có những hành lang pháp lý và sự đảm bảo về mặt pháp lý như vậy nhưng có 2 việc ở đây: cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức làm cho nhiều người thiệt mạng trong nhiều vụ vây bắt của cảnh sát, không chỉ người da màu mà nhiều màu da khác; đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện phân biệt với người da màu. 
Ở đây, người ta không chỉ đi đến những hành vi đơn lẻ mà người ta nghĩ đến câu chuyện lớn hơn của nước Mỹ, đó là người da màu có vị trí thấp hơn trong xã hội, có giáo dục ít hơn trong xã hội và có thu nhập nhìn chung thấp hơn và bản thân tỷ lệ phạm tội trong cộng đồng này cũng cao hơn. Có một loạt hành vi của cảnh sát khi mà dùng bạo lực quá mức. 
Trường hợp George Floyd khi nói câu: “Tôi không thở được” có lẽ là một sự trùng hợp rất trớ trêu của lịch sử. Chỉ 6 năm trước, vào năm 2014 cũng đã có 1 vụ tương tự. Một người da màu cũng bị cảnh sát bắt, rồi nghẹt thở cho đến chết. Người này đã kêu đến 11 lần là không thở được và cảnh sát cũng đã không tha. Chính 6 năm trước, câu nói tôi không thở được cũng đã trở thành khẩu hiệu chính trị của nước Mỹ. 
Kết hợp với phong trào vốn đã có sẵn của nước Mỹ “sinh mạng của người da đen cũng có ý nghĩa”, các cuộc biểu tình đã nổ ra. Trong lần này, các cuộc biểu tình lan ra từ Minesota, và sau đó lan sang khắp nước Mỹ cũng là biểu tình hòa bình. Ở đây, người Mỹ bức xúc tức thì với cái chết thương tâm của George Floyd, đồng thời nó cũng có sự phản ứng với sự bạo hành của cảnh sát đã xảy ra quá nhiều. Và cuối cùng, nó gắn với vấn đề đấu tranh cho bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc. 
Trong lòng nước Mỹ, người dân đều đổng tình rầng những vụ việc này cần phải tránh. Nhưng ở một số nơi, các cuộc biểu tình này lại thành bạo động, cướp phá nhà cửa, đập phá cửa, hôi của…Phải nói rằng, những hành vi quá khích này có thể do bức xúc của những cá nhân trong lòng nước Mỹ, và có thể họ là người quá khích thật. Thế nhưng cũng có thể có những bột phát bất thường của cá nhân cảm thấy bức xúc trong lòng nước Mỹ. 
Nội bộ nước Mỹ, mong muốn chung là biểu tình hòa bình. Ngay chính gia đình Floyd, họ cũng kêu gọi rằng để tưởng nhờ Floyd, để đấu tranh cho biểu tình của người da đen da màu, cần biểu thị quan điểm của mình dựa trên quan điểm hòa bình. Chính Tổng thống Trump cũng đã phải lên tiếng là cái chết của Floyd là không đáng có, là đáng tiếc và cam kết phải điều tra 1 cách thấu đáo. Lúc đầu, các viên cảnh sát có liên quan trong đó có người đã ghì chết Floyd bị cách chức nhưng trước áp lực của dư luận đã ngay lập tức phải cho điều tra hình sự. 
Do áp lực cao, Tổng thống Trump cũng đã phải ra lệnh làm sao đảm bảo được trật tự của luật pháp, nhất là vào thời điểm đang đại dịch, thời điểm nước Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại sau khoảng thời gian phong tỏa xã hội, khôi phục lại kinh tế và trở lại các hoạt động cộng đồng, xã hội. 
Phía Đảng Dân chủ cũng vậy, cả Joe Biden hay Barack Obama cũng nhấn mạnh vào biểu tình hòa bình nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền cần nhân câu chuyện này để cải cách, thứ nhất là cải cách đối với quy định với cảnh sát, cải cách thứ hai là đối với nền tư pháp hình sự của nước Mỹ và cái thứ ba là đảm bảo bình quyền cho người da đen. 
Khi nói đến chuyện biểu tình, biểu tình là điều bình thường và được quy định trong luật pháp của nước Mỹ, người ta được phép biểu tình vì những vấn đề mà người ta cho là quan trọng trong xã hội. Trong lịch sử nước Mỹ là như vậy, kể cả thời gian gần đây nhất, người ta cũng đấu tranh về bình quyền với phụ nữ hay ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm môi trường hay vấn đề khác như đồng giới. 
Các cuộc biểu tình chống phân biệt sắc tộc tại Mỹ đã diễn ra rất nhiều trong nhiều đời Tổng thống Mỹ
Trong lịch sử nước Mỹ đã có những lần nào xung đột về sắc tộc nặng nề như hiện nay hay chưa và nó có mang đến thay đổi cục diện cho chính trường Mỹ hay không? Có quan điểm cho rằng xung đột sắc tộc nặng nề lần này đã mang đến cơ hội vàng để Đảng Dân chủ chiến thắng, ông nghĩ sao về quan điểm đó?
Lịch sử nước Mỹ là một lịch sử dài của các cuộc đấu tranh biểu tình và bình quyền của các chủng tộc và nếu chúng ta kéo chiều dài của lịch sử nước Mỹ từ thời mới thiết lập còn có chế độ nô lệ và sau này xóa bỏ chế độ nô lệ chủ yếu là người từ gốc Phi sang rồi đến những năm 1960 mà chúng ta vừa nói. Phải đến năm 1964 mới có dân quyền chung cho nước Mỹ. Năm 1965 mới có đạo luật cho người da màu mà người da màu được đi bỏ phiếu. 
Và nhìn lại thời kỳ trước, Tổng thống Obama cũng đã là Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, vẫn có quá nhiều cuộc biểu tình về xung đột sắc tộc. Và trước đó nữa, ta cũng cần phải nhớ rằng biểu tình ghê lắm. Vào năm 1965 cũng có cuộc biểu tình của người da đen. 
Cây cầu nổi tiếng của nước Mỹ đại diện cho sự phân biệt chủng tộc là cầu Selma ở thành phố Alabama. Hàng nghìn người biểu tình tại cây cầu đó để phản đối sự phân biệt chủng tộc. Người da đen tại Mỹ vẫn phải ở những khu riêng cách biệt với các khu khác của người mang màu da khác. 
Có 2 người cầm đầu cuộc biểu tình đó, 1 trong số đó đã làm Hạ nghị sỹ của Mỹ từ năm 1987 đến nay. Những cuộc biểu tình tại nước Mỹ sau này đã dẫn đến việc ra đời đạo luật nhân quyền.
Đạo luật đó cho phép người da màu được tham gia bỏ phiếu. Nếu về mặt sắc tộc mà nói, đây không phải cuộc biểu tình đầu tiên. Nhưng cuộc biểu tình lần này là câu chuyện tức thì về hành vi của cảnh sát, vừa có sắc tộc, vừa có bạo hành của cảnh sát. Có lẽ nó gắn nhiều hơn với cuộc biểu tình của 6 năm trước, người da màu đã nói 11 lần mà cuối cùng vẫn chết dưới tay cảnh sát. 
Cần phải tách biệt giữa hệ thống pháp luật của nước Mỹ ngày càng được cải tiến cải cách để đảm bảo nhân quyền nhiều hơn. Cái thứ hai, hành vi tức thời của việc bạo hành của cảnh sát liên quan đến người da màu tạo ra sự xúc động trong lòng người dân và vì vậy dẫn đến biểu tình. 
Người Mỹ đang quan tâm nhiều nhất đến miếng cơm manh áo
Các cuộc biểu tình hiện tại sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Sự việc này xảy ra, nếu nói nguyên nhân trực tiếp ngay trước mắt là sự bạo hành của cảnh sát với một người. Bản thân Tổng thống Trump cũng lên án các hành vi, cái thứ ba nữa, cuộc biểu tình ở nước Mỹ thể hiện tâm lý bức xúc với sự bạo hành của cảnh sát, nhưng những người biểu tình phản đối câu chuyện biểu tình biến thành hành vi quá khích và bạo loạn. 
Vậy giải pháp cho nước Mỹ là gì? Người ta nói nhiều đến những cái như quy định với cảnh sát, quy định đối với tư pháp, hình sự của Mỹ, về cải cách xã hội mang lại phúc lợi cho người dân. Ở đây, các anh ứng xử như thế nào thì đáp ứng được yêu cầu của người dân hay không. Các cuộc biểu tình hiện tại thực ra chẳng có lợi cho bất kỳ đảng phái nào bởi ai cũng đứng trước thực tế của sự bạo hành của cảnh sát, những hành vi được cho là phân biệt chủng tộc. Quan trọng ai đưa ra giải pháp gì.
Tổng thống Trump nói rằng sẽ điều tra đến cùng, coi như đây là hành động cá biệt. Phía Đảng Dân chủ nói rằng cần có cải cách lớn và ngay cả Joe Biden cũng nói vậy. Câu chuyện cuộc tranh cử sắp tới còn gắn nhiều với những yếu tố khác liên quan đến dịch bệnh, kinh tế Mỹ. 
Khi nói đến những vấn đề đó, Đảng Dân chủ cũng chưa thể nói ra giải pháp gì trong câu chuyện đó, thời kỳ trước khi Đảng Dân chủ nắm quyền, họ cũng chưa đưa ra được cải cách gì triệt để. Nói chung, các đảng của Mỹ bất lợi nhưng cũng chưa ai đưa ra được giải pháp gì nổi bật.
Chúng ta cần phải hiểu: Nước Mỹ cần gì? Người Mỹ cần gì? Người Mỹ cần nhất công ăn việc làm, các công việc cần nhiều nhân lực, ai đem lại cái đó sẽ có lợi. Những câu chuyện đảm bảo phúc lợi, thu nhập là câu chuyện vô cùng lớn. 
Vụ việc George Floyd cũng là đảm bảo quyền lợi của người dân. Những câu chuyện bên ngoài nước Mỹ cũng quan trọng, nhưng người dân Mỹ họ chỉ quan tâm nhất đến đời sống của họ, cơm ăn, áo mặc, việc làm, thu nhập, giáo dục, y tế, thuế má. Tất cả những câu chuyện đó, ai đưa được ra giải pháp tốt người đó sẽ chiến thắng. 
Đặc thù của bầu cử Mỹ là câu chuyện giữa phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. Những cuộc thăm dò dư luận gần đây đảo chiều liên tục, lúc có giai đoạn trước đại dịch, ông Trump dẫn trước rất nhiều, rồi qua đại dịch chao đảo rồi đến cuối đại dịch cộng với câu chuyện George Floyd và các cuộc biểu tình thì các cuộc thăm dò dư luận lại cho thấy Joe Biden vượt lên Trump. Tuy nhiên, mọi cuộc thăm dò chỉ mang tính tham khảo bởi dù hỏi nhiều đến mấy cũng chỉ vài nghìn người nên đương nhiên có sai số.
Thế nhưng câu chuyện bầu cử của nước Mỹ nằm ở việc ai giành được nhiều phiếu đại cử tri. Ở đây, có cơ sở nòng cốt của mỗi một đảng và cơ sở nòng cốt của ứng cử viên. Nếu anh duy trì được cơ sở của mình, anh có lợi thế. Và anh phải giành được khu vực chung dung hay còn gọi là “swing states”. Bài học của năm 2016 vẫn còn đó, khi mà tất cả các thăm dò dư luận và dự đoán đều nói rằng Hillary Clinton sẽ thắng, thế nhưng cuối cùng Tổng thống Trump lại chiến thắng với phiếu đại cử tri. 
Xin trân trọng cám ơn ông!

NGỌC DIỆP